Nhớ bữa cơm gia đình

23 tháng 4, 2016
Đang ngồi ăn tại 1 quán cơm gần nhà thì tôi bất chợt nghe được 1 câu "Con ơi, vào ăn cơm". Tôi nghẹn ngào và chẳng nuốt nổi lấy 1 hột cơm nào nữa! Cổ họng tôi thắt lại, sống mũi cay sè, hai mắt tôi rung rưng! "Bữa cơm gia đình" tôi lẩm bẩm trong miệng và đứng dậy ra về!
Những ngày khi tôi còn bé, ngày nào cũng vậy! Mẹ tôi thường gọi "Bình An ơi, vào ăn cơm nè con". Thế là anh em tôi vứt tất cả những thứ linh tinh mà chúng tôi cho đó là "đồ chơi" đi, để lon ton chạy đến bên mẹ và ngồi vào bàn cơm! Rồi những tiếng cười nói, đùa giỡn của gia đình cứ vang lên trong suốt bữa ăn. Tôi nhớ đến mà buồn cười, 2 anh em tôi hễ cứ ngồi vào bàn ăn là chắc chắn sẽ có giành nhau 1 thứ gì đó, một cái đùi gà...... không có da, 1 con tôm trong cả 1 dĩa tôm, có khi thì chỉ đơn giản là "Mẹ múc cơm cho con trước", tôi thường nói thế! Sau đó 2 đứa tôi lại hì hục ăn như có ai đó đang rình mò để giành mất phần của mình! Thỉnh thoảng tôi cũng ngốc đầu lên nhìn về phía cha mẹ, tôi đã thấy được những nụ cười khẽ dường như tỏ vẻ hài lòng và hạnh phúc rồi lại cuối xuống và típ tục....ăn! Trẻ con mà! Bữa cơm gia đình chỉ đơn giản là như thế đó, nhưng nó ngon và hạnh phúc biết bao!
Nhớ bữa cơm gia đình
Và rồi, khi tôi lớn lên, khi mà cái tính bốc đồng trong con người tôi ngày càng lớn... tôi đã bao lần làm cho bữa cơm thân thương ấy chết lịm đi chỉ vì bản thân tôi nghĩ là mình đúng. Những bữa cơm như mặn hơn, mặn hơn rất nhiều có lẽ vì nó được chang bằng nước mắt của gia đình. "Con không ăn nữa" thế là tôi đặt chén xuống bàn một cách thô bạo, đứng dậy và đi vào phòng... Tôi nhớ sau cái hành động ấy, cha tôi thường gọi theo "Ra ăn cơm nè An" thật nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra. Và tôi đáp lại lời ông bằng sự im lặng! Nhưng, cũng có đôi khi tôi quay lại và tiếp tục ăn, nhưng bầu không khí lúc ấy trở nên ngột ngạt và như bóp chặt tất cả mọi người! Tôi ăn mà chẳng thèm đếm xỉa tới ai! Những món ăn lúc này mặn và đắng lắm, tôi ăn cho có ăn và rồi cũng lặng lẽ rời khỏi bàn! Những ngày đó chẳng ai ăn được quá một chén cơm và thức ăn thì hầu như còn nguyên vẹn! Chắc cha mẹ buồn con lắm!
Bữa cơm gia đình, vui cũng có ,buồn cũng có, cuộc sống mà có bao giờ là trọn vẹn. Cũng giống như một bữa ăn, cũng có đủ các vị cay, đắng ngọt bùi, mỗi vị sẽ cho ta 1 cảm giác riêng, nếu biết dung hoà nó lại ta gọi đó là hạnh phúc!
Cho đến hôm nay, khi mà tôi đã rời xa gia đình, rời xa cha mẹ để đi trên con đường mà tôi gọi là tương lai, tôi mới chợt nhận ra những thứ bình dị, thân thương của gia đình chẳng thể nào tìm được khi tôi cần! Tôi vội vàng lấy điện thoại ra và gọi cho mẹ. Mẹ ơi! con xin lỗi! Ngày mai con về! Mẹ nấu cơm cho con ăn nha!
Duy An