Yêu thôi chưa đủ, Thương thôi là đủ rồi

2014-02-08
[- A4Y.ORG -] Mình là đồ không yêu đương gì, nhưng vẫn có riêng cho mình những suy nghĩ về tình yêu.
Thằng bạn mình đang yêu một cô gái. Lâu lâu chat chit vài câu thấy nó than thở đủ điều. Thường là xoay quanh chủ đề mệt mỏi vì mất hết tự do và hoang mang vì không biết khi nào sẽ mất người yêu.
Kinh nghiệm tình trường của mình chỉ là hai bàn tay trắng, nhưng mỗi khi như vậy vẫn phải động não để cho đi một vài lời khuyên, hay động viên, hay an ủi.
Gần đây sẵn có cái câu cửa miệng đang thịnh của mình, mình tặng nó luôn:
“What can I do to make you smile? (not mine)”
Yêu thôi chưa đủ, Thương thôi là đủ rồi [My Status 01]
Mình thích tình yêu kiểu này.
Có cần thiết họ phải là của mình không?
Có cần thiết mình phải là của họ không? (để họ nắm quyền sinh sát trong tay!!!)

Coi phim lúc nào cũng bị đánh gục bởi những kiểu tình yêu đơn phương âm thầm lặng lẽ. Mình cảm tưởng rằng những tình yêu đó sẽ không bao giờ tắt. Bởi khi yêu họ có đòi hỏi chi đâu, họ yêu không điều kiện. Vậy nên dường như chẳng có lý do gì để họ thôi không yêu nữa.

Hiếm khi thấy những tình yêu không điều kiện. Cái kiểu yêu mà chỉ cần quan tâm một chút, để ý một chút; buồn với những nỗi buồn của họ, và sung sướng trào dâng mỗi khi thấy họ vui cười; không bao giờ làm điều gì khiến họ buồn và rảnh thì kiếm chuyện làm cho họ vui…

Không có ràng buộc, không cần những ràng buộc.
Không nhất định phải lưu vào danh bạ bằng một cái tên đặc biệt, không cần phải gọi điện nhắn tin mỗi ngày, không cần phải hẹn hò, không cần phải luôn bên nhau, không cần phải chịu trách nhiệm, không cần phải có những nguyên tắc.
Những nguyên tắc làm xói mòn cảm xúc.

Cứ tự nhiên như đang hít thở. Đừng yêu là phải thế này, phải thế kia.

Rủi một ngày đẹp trời thấy họ đang tay trong tay với người khác thì sao? – Thì tình cảm của mình vẫn vậy chứ sao. Vì mình yêu họ chứ có phải mình yêu họ vì họ yêu mình đâu.

Liệu có phải lý do của việc người người tham gia vào trận chiến tình yêu, kẻ sống sót trở về (hạnh phúc) thì ít mà người hi sinh bỏ mạng (đau khổ) thì nhiều là vì: Họ đã quên mất đi chữ “thương” vẫn thường được đặt đằng sau chữ “yêu”?!

Mình nghĩ yêu thôi chưa đủ, mà thương thôi là đủ hết rồi…

Có 0 bình luận cho bài viết "Yêu thôi chưa đủ, Thương thôi là đủ rồi"

Sửa bài đăng
 
Di chuyển lên trên cùng

Tìm kiếm bài viết

Bình luận bài viết