Chút hoài niệm: Đảo Rù Rì

2014-04-21
[- A4Y.ORG -] Cứ chiều chiều, trong những mùa đầu năm, khi mà "trời tháng năm chưa nằm đã sáng", trời chiều vàng với ánh nắng lấp lánh nơi con sóng thì anh và em, trên hai chiếc xe đạp, chúng ta cùng nhau đi dạo trên con đường dọc bờ biển.. và dừng chân ở một mỏm đá chìa ra với cơn sóng trắng xóa: Đảo Rù Rì...
Chẳng biết từ khi nào, và cũng chẳng biết từ đâu, mỏm đá này có tên là Đảo Rù Rì? Có thể, nó nhô lên như một con rùa chậm chạp, nằm im lặng dưới con sóng trắng bạc đầu, người ta đặt tên cho nó là Rù Rì, ý chỉ sự chậm chạp. Nhưng cũng có thể, đó là nơi ngắm biển tuyệt vời của những cặp tình nhân, và nó được gọi tên là "Rù Rì"... Em và tôi cũng chẳng thắc mắc gì nhiều về cái tên nó, chỉ biết, tạo hóa đã tạo ra bờ biển này một mỏm đá nhô ra, để chúng tôi có thể đắm chìm trong ánh nắng chiều vàng rọi xuống mặt biển, lăng tăng, lăng tăng nhưng hàng nghìn cái gương phản chiếu. Chúng lung linh đến lạ kỳ. Và con sóng bạc trắng đó, cứ lao vào phiến đá, bắn tung tóe hòa quyện cùng gió biển, tạo nên một cảnh tượng thú vị cho Đảo Rù Rì. Chúng tôi như hai tâm hồn nhỏ, cứ nhìn theo con sóng lao vào phiến đá, tan biến và bất chợt hòa quyện vào nhau những ý nghĩ về tương lai. Mai này, chuyện tình chúng ta có như con sóng đánh vào phiến đá không anh nhỉ. Vỡ tung, nhạt hòa... Chúng ta đều nghĩ, chúng ta không phải sóng, chúng ta là những phiến đá kia, cứ ở bên nhau, cùng chia nhau những khó khăn trong cuộc sống, dù cho cơn sóng có lớn như thế nào, bọt biển có trắng xóa ra sao, rồi cũng tan trên mặt nước. Chỉ còn lại là những phiến đá, bền vững ở cạnh nhau. Để cứ chiều chiều, ánh nắng vàng kia rồi sẽ soi trên sóng nước lăng tăng, tạo một cảnh đẹp lung linh huyền ảo vĩnh hằng theo năm tháng..
Đảo Rù Rì
Mười năm rồi trôi qua... Đảo Rù Rì chỉ còn là hoài niệm. Những phiến đá đã được người ta dời đi để xây nên một phức hợp giải trí cho những người trong vùng. Em và anh đứng đây, cũng là bức tranh lung linh của ánh chiều vàng bên bờ biển năm xưa, có khác chăng, sóng biển không còn những phiến đá để tunh tóe, vỡ òa bọt trắng nữa. Cứ đều dặn dạt vào bờ, êm êm trong tiếng gió, như câu hát buồn của cảnh vật năm xưa kể về những chuyện tình khắc ghi trên phiến đá ở Đảo Rù Rì. Chút gì đó, tưởng chừng là vĩnh hằng nhưng cũng thật mong manh. Mong manh như em và anh hôm nay, tựa như phiến đá năm nào, mong muốn ở cạnh nhau nhưng.. tất cả đã là quá khứ. Tiếng gọi "Mẹ ơi" giúp em trở về với thực tại, còn tôi mãi đắm chìm trong quá khứ của sự mong manh như những bọt sóng kia...
Đăng Giang Võ

Có 0 bình luận cho bài viết "Chút hoài niệm: Đảo Rù Rì"

Sửa bài đăng
 
Di chuyển lên trên cùng

Tìm kiếm bài viết

Bình luận bài viết