Chuyển đến nội dung chính

Tản bút về Đêm... hay Tâm sự cho chính mình

Không biết có phải vì ly trà tuyệt vời mà bạn tôi mời tôi uống hay không, mà đêm nay, tưởng là sẽ thưởng thức một vài cái dĩa nhạc rồi đi ngủ, nhưng không, tôi lăn qua lăn lại, không chợp mắt được , tôi quyết định ngồi dậy. Đọc một vài tin tức, vui có, buồn có, thương tâm có, nhảm nhí có, tôi lại vào mấy bài tạp bút của bạn tôi trên mạng, đọc say sưa và quên mất là đã quá nửa đêm.
Nhìn cái đồng hồ nhỏ xíu bên góc màn hình, cũng đã hai giờ sáng rồi... Ký ức lùa về với tiếng im ắng xung quanh, về một quãng thời gian làm đêm khiến tôi viết chút tâm sự chính mình. Tôi may mắn được nhận vào làm trong một công ty thực phẩm lớn nhất Việt Nam ngay sau khi tôi tốt nghiệp. Đó là điều đáng tự hào của tôi với bạn bè cũng như là một niềm phấn khích vì mức lương ở đó. Nó giúp cho tôi trang trải cuộc sống tốt hơn, và cũng có cơ hội đền áp công ơn nuôi dưỡng của ba mẹ hằng tháng. Tôi chẳng hiểu sao, chắc tại con út trong nhà, lại ít đi chơi, nên những câu chuyện ba mẹ tôi phải chạy vạy nơi này, nơi nọ lo cho anh em tôi ăn học, tôi đều nhớ như in từng con số... Có lẽ vì vậy, suốt mấy năm trời đại học, tôi không hề dám xin một đồng nào ngoại trừ tiền học phí, một cái khoảng cũng không lớn vì tôi học ở trường công.
Tản bút về Đêm hay Tâm sự cho chính mình
Hai giờ sáng, quay về với ký ức bốn năm về trước, tôi đang đi một mình lên tháp, kiểm tra thiết bị trước khi đổi ca nghỉ với anh đồng nghiệp. Nghĩ mà buồn, đúng là nhà máy này, nuôi biết bao gia đình có nhà có cửa, ăn ngon mặc đẹp, con cái đi học đàng hoàng, nhưng anh đồng nghiệp tôi cũng đã hơn bốn chục rồi, đêm đêm lại đi thức đêm cùng với tôi, để hoàn thành ca sản xuất của mình. Và anh cũng chỉ là một trong số nhiều anh em khác trong nơi đây, lầm lũi làm việc qua ngày đoạn tháng. Giữa tiếng máy ầm ĩ trong đêm, tôi thầm mong, hãy kêu cho đều, cho êm, vì anh em còn nghĩ ngơi, họ còn phải về chăm sóc gia đình vào sáng mai.. Còn tôi, về tới nhà sẽ ngủ vùi để lấy lại sức. Người ta nói, thức đêm mới biết đêm dài, và đúng là như vậy. Chỉ chừng đó thời gian, nhưng sao ngồi trước màn hình điều khiển sản xuất, cái khoảng từ mười một giờ đêm tới hai giờ sáng, sao nó lâu quá, nó dài quá...

Thời gian lặng lẽ trôi đi, cứ tưởng mình sẽ làm việc ở nơi đó đến hết, vì tôi yêu công việc ở đó, yêu những câu chuyện cười với anh em , những lúc xử lý tình huống vừa nóng, vừa mệt nhưng lại hết sức nhịp nhàng, những đêm thức trắng xử lý sự cố... nhưng có lẽ, cuộc đời chẳng ai biết trước được. Sau hơn bốn năm làm việc ở đó, tôi đành bỏ nó mà đi tìm hướng khác cho sự nghiệp của mình.

Công ty mới đón tôi là một công ty kinh doanh, tôi chuyển hẳn từ một thằng kỹ sư vận hành cả hệ thống hiện đại, trở thành một nhân viên kinh doanh ở cấp bậc thấp nhất, và dĩ nhiên là một mức lương chỉ bằng một nửa ở công ty cũ mà thôi. Ai đó đều quan niệm, đã đi thì phải đi tới chỗ cao hơn, đúng là như vậy, nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ chứ, như tôi chẳng hạn, vì tôi không biết một cái gì ở việc kinh doanh chính thống cả, phải đi học, người ta nhận mình là may rồi, tôi cũng chẳng mong gì hơn, cái tôi cần là học hỏi. Tôi lao vào làm việc, học hỏi kinh nghiệm hằng ngày, và thậm chí, vì học hỏi, có những lúc, tôi bị chủ la mắng, nhiều lúc tôi nghĩ, giá như là con gái thì tôi đã rớt nước mắt vì tủi nhục, nhưng không, tôi bỏ qua tất cả, việc cần của tôi là học hỏi. Với những câu đại loại như: "Hình như tao đã sai khi tuyển mày. Mày có biết làm gì nữa hơn là ngồi đọc cái đống tài liệu kỹ thuật đó, bán hàng đi..." cứ như in vào đầu tôi, và tôi muốn, kệ, cái gì hay mình nghe, cái gì không hay, hãy tự coi mình là một thằng đần, chẳng biết gì, la mắng thì vâng dạ. Và đúng nửa năm sau, khi tôi đã thuần thục với định hướng kinh doanh của mình, tôi bắt đầu mang về cho họ những hợp đồng khổng lồ từ khách hàng, ở cái mảng mà trước giờ họ không khai thác được. Và cũng lúc đó, tôi bắt đầu tìm cho mình một công ty khác. Nhưng cuộc đời phải cần thêm sự tôi luyện cho chính tôi, tôi phỏng vấn ở đâu cũng vậy, may mắn lắm là vào được vòng trong thôi, còn tất cả đều thất bại. Thâm chí có công ty, họ mời tơi phỏng vấn tới hai lần, ở hai vị trí khác nhau, tôi đều rớt khi vào vòng trong cùng. Chẳng hề gì, tôi lại tiếp tục công việc hiện tại, cũng đã quen dần, và đang bắt đầu gặt hái kết quả, đồng thời ôn luyện kỹ năng cần thiết, chờ những cơ hội mới.
Cái gì có quyết tâm cũng có được sự an ủi, tôi đã kiếm được việc mới đúng lúc các dự án ở công ty hiện tại đi vào ký hợp đồng mua bán, sau khi tôi vào làm ở đây được một năm. Nào có nghĩa gì, tôi suy nghĩ và quyết định ra đi khi trái sắp chín, vì cơ hội không chờ tôi. Chủ mời tôi đi nhậu để mong muốn tôi ở lại, nhưng ra đi là định hướng của tôi từ lâu. Tôi cảm ơn chủ tôi đã cho tôi đủ kiến thức, nhưng tôi cần đi tìm nơi khác.

Cuộc đời chẳng có gì suông sẻ, làm ở công ty mới chỉ được có hai tháng, chỉ hai tháng thôi là tôi muốn bạc cái đầu vì sự khinh khi, coi thường của đồng nghiệp lẫn người sếp. Thôi, tôi đành phải nghỉ việc vậy. Tôi bán hết cổ phiếu, tự chia tiền cho những tháng sống thất nghiệp và đẩy mạnh việc kiếm việc trên mạng. Hình như ông trời chẳng bắt ai vào đường cùng, tôi đã có việc làm chỉ sau đó 1 tháng. Lúc phỏng vấn, người ta hỏi tôi cần bao lâu để sắp xếp công việc hiện tại, tôi nói thẳng luôn với họ, tôi đang thất nghiệp. Họ nói, đi làm cho họ ngay đi, và tôi nhận lời. Đó chính là công việc tôi làm hiện nay, thoải mái, đôi khi nhức đầu vì chuyện tranh đấu lý lẽ với khách hàng, có những lúc rơi vào tình trạng không suy nghĩ được gì cả, nhưng tôi vẫn thấy, tôi may mắn. Một mức lương cao hơn, một không khí làm việc tốt hơn và sự thoải mái gần như toàn diện, không thức đêm, thức hôm nữa. Nếu như ở công ty thứ hai, mức lương thấp, bị la mắng, tôi gần như rơi vào trạng thái cô lập với bạn bè, tôi ngại gặp họ, nhưng giờ đây, tôi đã có thể ngẩng cao đầu một chút, tôi tự hào với công việc của tôi. Nhưng có nghia gì chứ, thành công hôm nay chắc gì là không có thất bại ngày mai. Nên tôi chẳng còn quan tâm đến điều đó nữa, bạn bè chủ yếu là tình cảm và sự sẻ chia, chứ không phải tranh đua ở mức thu nhập hay vị trí công việc... Tất cả chỉ là hư vô, khoảng khắc bên nhau mới là lâu dài. Cuộc sống có lúc thăng lúc trầm, ai biết được ra sao nhỉ???

Giờ đây, cũng đêm nay, tôi ngồi ngẫm lại khoảng mấy năm qua từ ngày tốt nghiệp. Cuộc sống ban cho tôi điều may mắn, tôi có đủ phương tiện cho một cuộc sống bình thường, có thể đi chơi với bạn bè thoải mái, chăm sóc ba má tôi tốt hơn với cái công việc mà trước đây, lúc còn làm đêm, tôi hay hỏi bâng quơ với anh đồng nghiệp: "Biết bao giờ em mới có được mức lương đó hả anh Hoàng?" Ảnh chỉ cười và nói: "Thì mày đi khỏi chỗ này đi rồi kiếm". Chắc ảnh chỉ nói đùa, chứ thấy tôi yêu nghề quá mà. Và tôi gần như đạt được điều hai anh em tôi đùa đó mà không cần phải thức đêm thức hôm nữa. Và đặc biệt, với sự chuyển hướng đó, tôi có thêm những người bạn, tốt hay xấu tôi chưa biết nhưng dù gì chăng nữa, cũng luôn luôn là kỷ niệm đẹp trong tâm trí mai sau.
Chúc mọi người yên giấc!!!
Đăng Giang Võ

Bài đăng phổ biến từ blog này

Những Status hay và tâm trạng nhất về Tình yêu đơn phương

Tổng hợp những status hay và tâm trạng nhất khi người con trai hay người con gái đang yêu đơn phương.
Yêu đơn phương là một loại tình yêu say đắm hoàn mỹ nhất trên đời này, bởi vì tuyệt đối cũng không bao giờ bị thất tình. Nhưng chỉ có người chân chính từng trải mới biết được: Loại tình yêu không thể nói lên lời này, đó mới là loại tình yêu yếu ớt nhất trên thế giới.

Hình ảnh động đẹp về Hoa Hồng, rực rỡ sắc màu

Dưới đây là tổng hợp ảnh động đẹp về Hoa Hồng với nhiều màu sắc và kiểu dáng khác nhau do chính A4Y sưu tầm và chia sẽ lại.
Hoa Hồng là loài hoa không thể thiếu trong ngày lễ tình nhân 14/2 sắp tới phải không nào?...

Ảnh vui comment facebook khen status hay, người đẹp

Vài tấm ảnh vui, hài hước dùng để nhận xét (bình luận, comment trên facebook) với ý nghĩa khen status viết hay, ảnh đẹp thật là ngưỡng mộ.

Ảnh đẹp mùa Đông với Status hay, tâm trạng và ý nghĩa nhất

Tuyển tập những hình ảnh đẹp nhất về mùa Đông với những dòng Status đầy tâm trạng và ý nghĩa khi những cơn gió mang hơi lạnh của mùa Đông đến.
Ấm áp không phải khi bạn nói "Ấm quá", mà là khi có người thầm thì vào tai bạn "Có lạnh không?". Ấm áp chưa hẳn là khi bạn ôm ai đó thật chặc, mà khi ai đó khoác lên vai bạn thật khẽ. Ấm áp là khi mùa Thu qua, cái lạnh ùa về và có ai đó thầm thì vào tai bạn: "Chúc em một mùa Đông ấm áp".

Hình ảnh đẹp về con đò và bến sông xưa

Tuyển chọn những hình ảnh đẹp về con đò trên bến sông xưa ở Việt Nam. Những hình ảnh này gợi trong ta nỗi nhớ về quê hương, làng quê xưa.

Một số câu niệm Phật và ý nghĩa

Chúng ta khi niệm Phật ít ai thật sự hiểu hết ý nghĩa của lời niệm. Niệm Phật là để ta tưởng nhớ đến Phật, đến công đức mà Ngài vì chúng sanh cứu độ. Khi ta hiểu hết ý nghĩa, tâm ta tự sinh từ bi, tâm ta tự ngộ và ta tự đem sự an lạc, hạnh phúc đến cho tâm ta.

Tùy chỉnh kích thước khổ giấy trong Word 2003

Bạn có thể để khổ giấy văn bản của bạn là một khổ giấy nhất định mỗi khi mở chương trình lên. Thông thường văn bản thường được đặt là khổ giấy A4, đôi khi bạn cần phải thay đổi khổ giấy cho một loại văn bản đòi hỏi có khổ giấy khác.

Hình ảnh đẹp chào đón tháng 12, Hello December!

A4Y xin gửi đến các bạn những hình ảnh đẹp về chủ đề chào mừng tháng 12 đang đến.
Đó là những hình ảnh về tháng mười hai với slogan "Hello December" thật đẹp và ý nghĩa! Xin chúc tất cả chúng ta sẽ gặp nhiều may mắn và thuận lợi trong tháng 12 này nhé!..

Hình ảnh người con trai buồn đầy tâm trạng

Tuyển chọn những hình ảnh đẹp thể hiện tâm trạng buồn về người con trai khi bước vào đường yêu hay khó khăn trong cuộc sống bộn bề.
Xin tặng bộ ảnh này cho các bạn là đàn ông, con trai đang buồn. Chúc các bạn sẽ mau chóng vượt qua nỗi buồn này..